Phải công nhận là làm những công việc tiếp xúc trực tiếp với con người rất là thú vị, bởi mỗi người là một thế giới đầy bí ẩn mà :p
Thế nhưng cũng vì bí ẩn quá cho nên đôi khi… không thể hiểu nổi!
Ðiển hình là những ngày gần đây tui ‘mắc sốt’ với những độc giả gửi thư hoặc gọi điện thoại đến để hỏi về trường hợp bài viết về một chàng trai nghèo nuôi 6 em ăn học ở Quảng Trị. Nói chung là hoàn cảnh rất đáng thương.
Bài vừa post lên online thì tối đó đã thấy thư độc giả tới tấp. Ða phần thì nhẹ nhàng hỏi xin địa chỉ của mấy anh em đó để họ gửi tiền về giúp đỡ, nhưng có những người thì không hiểu giận vợ giận con hay giận người yêu gì mà nhè ngay tác giả bài viết ra để… chửi! “Mấy người viết bài thì phải cho luôn địa chỉ cụ thể thì người ta mới gửi tiền trực tiếp về đó giúp đỡ. Không cho địa chỉ là ý gì đây? Bộ muốn gửi về tòa soạn để mấy người bỏ túi riêng à?” hay “làm ơn cho xin địa chỉ đi chứ tui không có tin ai để mà gửi qua trung gian đâu…” blah blah blah. Trời ạ!
Khi đưa lên những trường hợp như vậy, đầu tiên là để nêu một tấm gương, chứ đâu nhầm mục đích xin tiền đâu. Sau đó, tùy lòng trắc ẩn của độc giả thì mới có feedback trở lại.
Khi tác giả bôn ba gọi điện về VN, thì phải lặn lội từ người nọ sang người kia mới lần hồi từ Hà Nội, ra Huế, rồi đến Quảng Trị để có được địa chỉ. Lại post lên cho độc giả vui lòng.
Thế nhưng, “cho địa chỉ mà không có số nhà thì làm sao mà tiền gửi tới! Tui không hiểu mấy người làm ăn kiểu gì…” Rõ khổ, nhiều nhà dưới quê chỉ có khu phố, phường, thị xã,… chứ không có số cụ thể như nhà thành thị. Nhưng thư tới vẫn cứ tới đúng tay người nhận mà, hic.
Chưa hài lòng, tác giả lại cố gắng tìm để xin được số điện thoại của nhân vật để cho độc giả nào muốn thì cứ gọi nói chuyện tìm hiểu trực tiếp. Thế mà cũng chưa yên. “Bảo nghèo không có tiền ăn, nhà không có số, sao lại có điện thoại, mà lại di động nữa!” Huhuhuhu, em nó bị đau tim, nó ráng thuê/sắm/mượn gì đó để khi nào nó đi làm mà xỉu sắp chết thì nó còn gọi về báo cho các em nó đi rinh xác nó về, hoặc giả nó gọi về xem các em nó hôm nay đứa nào còn đứa nào xỉu vì đói… Hic, chẳng lẽ tui trả lời như vậy!
Rồi, “nói nhà có 7 anh em mà sao trong hình có 6 đứa vậy?” hic, một đứa đi thi đại học rồi, trong bài có nói mà!
Hic, chưa kể, có người gửi tiền về giúp đỡ những người ở VN xong, lại gọi đến toàn soạn “làm sao tui biết là người đó có nhận được không?” – Chú/cô/bác gì ơi, hay là chịu khó bay về VN đến tận nơi hỏi xem dùm con đi, hichichic
Comments are closed.

tac gia bai viet la ai vay ? cho chuoi ke chut duoc khong ? khong buon, ma vui , co chuoi duoc khong ? hay chung nao gian moi goi vo toan soan chuoi duoc vay ?
LikeLike
Sao? muon kiem chuyen gi day? Tui khong la tac gia, nhung ma nghe va tra loi day lo tai roi. What do you want? Go to a parking lot, ok?(hehehe, nghe ra cung giong “giang ho” ghe ha!)
LikeLike
Nhiều lúc cũng khó thiệt ha. Có tức tối gì cứ lôi Lún ra parking lot trút giận một hồi xong vào lại tòa soạn là lại tươi hơn hớn liền mà. :p
LikeLike
@marcus: trời ơi, tui mà lái xe đến được nhà Lún thì đã mất nửa ngày rồi, thở còn không ra hơi, lấy đâu mà trút giận! Mà bạn Marcus tưởng Lún hiền lắm à?
LikeLike
Hẹn nhau ở parking lot là ghê lắm đó nha 🙂 Cẩn thận không cảnh sát nó tóm 2 vị là khốn đó nha.Hình như ai donate tiền cũng băn khoăn cái vụ tiền của mình có đến được người nghèo hay không. Thành bản năng rồi hay sao đó.
LikeLike
dzị mua một con khỉ của Lún đi rồi gọi nó là Lún, lúc nào tức lôi ra đập. 😀
LikeLike